Thung lũng Vườn đào Bãi cháy xưa

Đó là một thung lũng nằm kẹp giữa ba bề núi, cạnh con đường đất chạy sát mép biển Bãi Cháy. Cư dân ở đây, thưa thớt chỉ có mấy chục nóc nhà vách đất, cỏ thông, nằm rải rác ven triền đồi và lòng thung. Đất đai mênh mông, nên nhà nhà đều trồng đào. Đào nối từ vườn nọ sang vườn kia, san sát như rừng. Thung lũng có tên Vườn Đào từ thời ấy… Và cái “thời ấy” cách nay đã sáu bảy mươi năm.

Khu vuon dao bai chay Thung lũng Vườn đào Bãi cháy xưa blog du lich
Thập niên 60 của thế kỷ trước, Hòn Gai vẫn chưa có chợ hoa. Vườn Đào chính là nơi cung cấp cành cho hầu hết các gia đình phố xá bên kia sông. Người quen thì cho. Người lạ thì bán. Một cành đào to vật lúc đó, vài ba đồng là kịch giá. Hòn Gai sau năm 55, thực chất chỉ như một thị trấn nhỏ. Phóng xe đạp từ đầu bến phà đến Ngã ba Xe tầng (tức Cột Đồng Hồ bây giờ) mất 15 phút, coi như hết phố. Phác một nét như thế để biết hình hài Hòn Gai ngày đó. Bờ Bãi Cháy bên kia càng tiêu sơ hơn. Trục đường chính – Quốc lộ 18A là con đường nhựa nhỏ chạy từ bến phà ngược lên và mất hút sau bạt ngàn thông mã vĩ. Đi về phía Vườn Đào là dải đường đất một bên là chân đồi, một bên là bãi biển xanh rì sú vẹt. Đây cũng chính là “nẻo thiên thai” của người Hòn Gai mỗi tiết xuân sang. Cứ mùng ba mùng bốn tết trở ra, thấy già trẻ, trai gái dắt díu nhau từng đoàn qua phà để tới Vườn Đào. Họ đi dạo qua các rẻo vườn, tha thẩn trong thung lũng giữa một trời hoa hồng tía, ngọt ngào sương giá và mưa bụi. Dịp này, mấy bác “phó nhòm” tha hồ dỗ tiền lẻ. Cứ  “đồng hai” một “pô” 3 tấm ảnh đen trắng cỡ con tem. Trẻ con cũng bắt chước người lớn móc tiền mừng tuổi, xông vào khuỳnh tay khuỳnh chân trước ống kính. Chủ yếu chúng thích nhìn cái máy ảnh Rolleiflex “tân kỳ” to như cái bánh gù lủng lẳng trước bụng bác “phó”. Ống kính mở ra, kéo theo cả chuỗi hộp xếp nếp kiểu ruột mèo. Chiếc đèn flas chao tròn cầm tay, cứ mỗi cú bấm máy lại nổ bép một phát, bốc khói như pháo tép. Cả người chụp lẫn khách đều hỉ hả. Rời khỏi chỗ ồn ào, người ta lại nương theo những tàn hoa mà đi mãi trong mê cung tựa chốn đào nguyên. Đó cũng là thời khắc mơ mộng nhất của những lứa đôi. Những nhóm bạn già ưa thú phiêu du tao nhã. Cứ như thế, hết nhóm này đến nhóm khác, không khí Vườn Đào còn đông vui cho đến tận rằm tháng Giêng.

Nhớ một Tết, chị Chi nhà cùng phố với tôi cũng theo nhóm bạn lớp 10 sang chơi Vườn Đào. Tối mịt, mọi người về hết vẫn không thấy chị Chi đâu. Cả nhà tá hoả đèn đuốc bổ đi tìm khắp Vườn Đào. Cuối cùng thấy chị ngồi im lìm giữa một thảm hoa đào khuất nẻo. Hôm sau, phố đồn ầm lên chuyện chị Chi bị ma giấu trong Vườn Đào. Tôi hỏi: “Có thật như thế không?”. Chị Chi chỉ cười. Một bà lang bảo: “Con bé bị trúng hồn hoa”. Cuối năm ấy, chị Chi mất đột ngột. Nhiều nhà ở phố tôi cấm con gái Tết không được qua chơi Vườn Đào. Nhưng rồi cũng chẳng giữ được chân ai. Trong ý niệm của người Hòn Gai xưa, ngày xuân nếu không tới được Vườn Đào, xem như Tết thiếu đi một nửa.

Nhưng cái thiên đường hoa ấy đã biến mất như bức tranh thiên nhiên bị đốt cháy không còn gì vết dấu. Vườn Đào giờ là một thung lũng cùng tên dày đặc cao ốc và phố xá bê tông với chi chít máy điều hoà và đèn quảng cáo. Đôi khi một vài khách du lịch tò mò về địa danh này nhưng dân ngụ cư cũng chỉ biết gật đầu: “Vâng, đúng là xa xưa ở đây từng có một rừng đào”. Chấm hết.

Hôm vừa rồi, Hội nghiệp từ xứ Phù Tang mang qua tặng Quảng Ninh 140 cây hoa anh đào. Một số chuyển lên Yên Tử. Một số đưa về  trồng tại khu du lịch Bãi Cháy. Xem mấy bức ảnh chụp, thấy những thân cây gầy nhom như chiếc que. Lại nghe bảo nếu chăm sóc tốt, mười năm sau, anh đào sẽ trổ hoa. Chẳng rõ mười năm sau nữa, những “giai nhân xứ tuyết” kia liệu có chịu đựng nổi gió mưa đất nhiệt đới này không? Càng thương nhớ cái thung lũng đào phai, bao nhiêu năm vẫn còn nguyên như một dấu son trong tâm tưởng một lớp người cũ kỹ..

Bài viết liên quan

  1. Bãi Đá Chồng
  2. Vịnh Hạ Long – Chuyến đi “nên có trong đời”
  3. Bái Tử Long: “rừng vàng, biển bạc”
  4. Môi trường Hạ Long qua di tích khảo cổ
  5. Hang Luồn